Đại Thính Đường - Trung Học Cường Để (ảnh từ trang FB của Nguyễn Chí Hoài Sơn)
Kính cẩn, nghiên mình, biết ơn những bậc Cô, Thầy đã đi qua đời tôi.
Lớn lên, đi học và sống tại Qui Nhơn tôi bây giờ là U 80, nên bạn bè, ai ở Qui Nhơn có thể cùng chung một hoài niệm.
- Lớp nhì Mai Xuân Thưởng trường nằm ở chợ. Cô Nguyễn Khoa Diệu Trân xinh đẹp, tôi không muốn lên lớp.
- Lớp nhất, thầy Đồng, bắt học trò học thuộc lòng, kể luôn văn xuôi.
Cảm ơn thầy, con vẫn còn nhớ, thỉnh thoảng vẫn còn mang ra để tán gái, hì hì.
- Đệ Lục học trường Cường Để cũ.
Thầy Nghĩa dạy Pháp văn, ngồi trên cửa sổ. Nói thao thao bất tuyệt về thơ Beaudelair. Tôi biết thơ từ đó.
- Thầy dạy Hán Văn.
Viết thì phải Ngang Ngay, Sổ Thẳng.
Viết thì vậy, mà đời cũng thế.
- Đệ tứ, thầy Hoan, người Huế dạy quốc văn, Thầy thường hay lạc đề nói về Đạo, về Vô Vi. Đó là những lúc tôi thích nghe nhất.
ĐẠO KHẢ ĐẠO, PHI THƯỜNG ĐẠO.
Chỉ có 6 chữ mà tôi mang theo suốt cuộc đời. Tôi quên hết tất cả, có phải chăng Văn Hóa là những gì còn lại sau khi người ta quên tất cả?
- Thầy Tùng dạy Vạn vật, vào lớp thầy Chào học trò, xong xuôi lên bảng vẽ nhanh, vẽ đẹp, rồi mới giảng bài.
- Thầy Vương Quốc Tấn, bình dị nhất, tôi thích nhất.
Thầy là người đầu tiên để tôi thấy đi học không phải là gánh nặng, không phải trả nợ sách đèn.
Thỉnh thoảng thầy mang cây đàn điện lên lớp gãy cho anh em nghe.
Thầy trò hòa đồng đến thế là cùng.
Đúng là thời Thái Bình lòng ai cũng mở.
- Cô Cúc dạy Triết học. Cô lúc nào cũng xinh đẹp không bao giờ thấy cô mặc áo dài đến hai lần, lái xe hơi đậu ngay phòng giám thị.
Tôi nhìn cô hơn nhiều hơn là nghe cô giảng.
- Thầy Tự dạy Sử Địa: Các trò đừng bao giờ để đất nước ta mất lần hồi như nước Chiêm Thành.
- Thầy Viễn. Dạy vẽ. Thầy vẽ 3 cô gái Bắc, Trung, Nam tuyệt đẹp ở mặt tiền Thính Đường nơi Đại Hàn xây dựng cho trường. Thính Đường còn đó, ba cô gái không còn đây, Còn thầy không còn biết ở nơi đâu?
- Thầy Thái không dạy học tôi, mà chỉ dạy Võ Nghệ cho trò và Thầy Cường Để. Mỗi sáng,thầy trò đấu nhau trên thảm Nhu Đạo của Hướng Đạo Qui Nhơn.
Thầy nói, ở đây chẳng ai dám đấu với thằng Cường và thằng Sơn, mình nghe đã khoái trong lòng. Tuổi trẻ sức mạnh tài cao, ai chịu cho nỗi ,thầy giáng thêm một đòn.
Hai thằng đó mỗi lần dùng đòn vật đem quần áo Nhu Đạo đầy mồ hôi hám, cả tuần không giặt kê vào mũi địch thủ, Tam đẳng đai đen cũng chết ngất trước khi hai thằng đó nó dùng đòn bóp cổ.
Quê một cục.
Kẻ còn, người mất, có người lờ mờ đang đi vào cõi Viễn Du.
Bản thân tôi:
...Áo Xanh...Tóc trắng..Chân đi nghiêng ngã.
Tôi đã già rồi bạn ơi.
Tôi chỉ đem tâm sự viết vài dòng về Thầy, Cô, bạn cũ trước khi trí óc, và thân xác đi dần vào miền Miên Viễn.
Nguyễn Chí Hoài Sơn
(trích từ trang FB của Nguyễn Chí Hoài Sơn)